Sau đó chúng ta đi ra ngoài lượm củi để đốt lò sưởi lớn trong ngôi nhà
của chúng ta. Chúng ta đem nước về từ con suối chạy qua đám hàng cây
bên dưới cửa sổ. Giết một con dê núi, chúng ta đem nó về nấu trong một cái
nồi kỳ dị bằng đồng được tìm thấy tại một gian phòng tuyệt diệu, nơi chắc
hẳn là nhà bếp.
Chúng ta làm những điều này một mình, vì không có lời lẽ nào có thể
khiến được Kim Nhân rời khỏi tấm gương ”mà không phải là thủy tinh
lớn". Họ cứ đứng đó, và nhìn ngắm mãi cơ thể họ.
Khi mặt trời ngả xuống qua bên kia núi thì Kim Nhân buồn ngủ rã rời,
họ nằm ngủ ngay trên sàn nhà, giữa mớ đồ trang sức, những chiếc lọ pha lê
và những bông hoa bằng lụa. Bồng nhấc Kim Nhân trong tay, chúng ta
mang họ lên giường, mái đầu họ ngả êm trên vai chúng ta. Rồi chúng ta
thắp một ngọn nến, chúng ta lấy giấy từ phòng bản thảo, đem ra ngồi cạnh
cửa sổ, vì chúng ta biết đêm nay mình khó lòng ngủ được.
Và giờ đây chúng ta ngồi ngó mông lung đất trời. Cảnh vật trước mắt
chúng ta trải dài những khối đá trơ trụi, những đỉnh núi và ánh trăng như
thể một thế giới đang sẵn sàng khai sinh, một thế giới mới đang đợi chờ.
Với chúng ta nó như đang yêu cầu một dấu hiệu, một tia sáng, một điều răn
tiên khởi. Chúng ta không biết cái từ gì mà chúng ta sẽ nghĩ ra, cũng không
biết cái điều vĩ đại mà trái đất mong đợi chứng kiến. Chúng ta biết nó chờ.
Giống như nó muốn nói có một thứ gì cao quí đang nằm trước chúng ta,
nhưng nó muốn một điều gì đó cao quí hơn từ chính chúng ta. Chúng ta sắp
nói ra. Chúng ta sắp đưa ra được mục tiêu của nó, một ý nghĩa cao quý nhất
của nó đối với vạn vật đất trời đang tỏa sáng ngoài kia.
Ngước cao đầu, chúng ta nài xin trái tim mình cho chúng ta một dẫn dắt
đáp lại lời kêu gọi này. Không lời hồi đáp, nhưng chúng ta vẫn nghe thấy.
Chúng ta cúi nhìn đôi tay mình. Chúng ta thấy những bụi bặm của hàng bao
nhiêu thế kỷ, những bụi bặm của những bí ẩn kỳ vĩ và có lẽ của cả những