Chúng ta không thấy nơi đâu khác trong ngôi nhà có giường, nên chúng ta
tin rằng phòng ngủ này chỉ giành cho hai người. Ôi chao, những người của
thời đại Bất khả Luận bàn, cái thế giới mà họ đã sống đó, nó là cái gì vậy?
Chúng ta tìm thấy áo quần, và Kim Nhân chú ý tới chúng ngay tắp lự.
Vì chúng không phải là đồ lao động màu trắng, cũng không phải là những
tạp dề màu trắng, mà có rất nhiều màu, không cái nào giống cái nào. Một số
vụn ra thành bụi khi chúng ta chạm tay vào. Nhưng đa số làm bằng loại vải
dày, xốp mịn dưới những lần ngón tay.
Chúng ta tìm thấy một gian phòng với rất nhiều các kệ đứng, chứa
những hàng bản thảo, cao từ sàn lên tới trần. Chưa bao giờ chúng ta thấy
nhiều bản thảo, với đủ thứ hình dạng lạ lùng như vậy. Chúng cũng không hề
mềm và được cuộn tròn, mà có vỏ bọc cứng bằng da và vải, và chữ ở trong
đó thì rất nhỏ và ngay ngắn đến nỗi chúng ta tự hỏi ai mà có thể viết được
như vậy. Đọc lướt qua các trang giấy, chúng ta biết rằng nó được viết bằng
ngôn ngữ của chúng ta, nhưng có nhiều từ chúng ta không hiểu nổi.
Ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào đọc những bản thảo này.
Sau khi đã đi hết một lượt qua các gian phòng, chúng ta nhìn Kim Nhân
và cả hai chúng ta đều hiểu trong đầu người kia nghĩ gì.
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này," chúng ta nói, "cũng
không để cho nó bị vuột đi mất. Đây là chỗ của chúng ta và là nơi kết thúc
cuộc hành trình của chúng ta. Đây là nhà của ngươi đó, Kim Nhân, và của
chúng ta, và nó không thuộc về một ai khác của bất cứ nơi nào trên trái đất
này. Chúng ta sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai hết, cũng như chúng ta sẽ
không chia sẻ với bất cứ ai những niềm hoan lạc của chúng ta, tình yêu của
chúng ta, khát khao của chúng ta. Nó sẽ cứ như thế cho tới những ngày cuối
cùng của đời chúng ta."
"Ngươi nói rất phải," Kim Nhân nói.