Lạc Hi cố lục lọi trong trí nhớ xem ngày hôm qua, trong đôi mắt của
Hạ Mạt có hay không chút do dự và lưu luyến với anh, cho dù sự luyến tiếc
ấy chỉ là mỏng manh thì có lẽ anh cũng sẽ bỏ mặc tất cả để chạy đến cầu
xin cô, cho dù phải vứt bỏ lòng tự trọng, cho dù kết quả lại bị cô ấy làm tổn
thương thêm lần nữa, chỉ cần có cô ấy, chỉ cần cô ấy lại có thể như lúc
trước, dịu dàng ngồi cạnh anh!
Hình như…
Trong mắt cô ấy… thoáng chút u sầu…
Lạc Hi do dự cầm lấy điện thoại…
Ngón tay anh còn chưa kịp bấm số thì cửa tiệm áo cưới đối diện lại có
khách từ trong đi ra, bên trong đó, chiếc áo cưới thuộc về Hạ Mạt đã không
còn nữa!
Là cô ấy đã đem nó đi rồi ư…
Nỗi đau tận sâu trong trái tim anh lại càng mãnh liệt, cô ấy không thể
chờ được nữa sao?! Chiếc điện thoại trong tay anh từ từ rơi xuống, đôi môi
Lạc Hi nhợt nhạt cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo, cũng đúng thôi,
cuối cùng thì sau sáu ngày nữa, cô ấy cũng phải kết hôn.
***
Cửa phòng vừa được mở ra.
Trong phòng đặt một tấm gương lớn tranh trí bằng những hoa văn cổ
điển bằng đồng gấp thành ba lớp kéo ra, tấm kính sáng choang phản chiếu
ánh sáng từ nhiều góc độ khác nhau như ánh sáng của những vì sao.
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt hoa lên.