Chiếc áo cưới trắng muốt, hoa văn kiểu cổ điển, những đường nét thon
dài mềm mại, vòng hoa đội đầu được đính đầy sao sáng và hoa bách hợp,
giống như nàng công chúa bước ra từ mùa xuân trong truyện cổ tích. Đứng
cạnh chiếc áo cưới có mấy cô người làm, tay cầm hộp trang sức các loại và
một người thợ may trong tay đang cầm thước dây, và rồi lại còn có cả Doãn
Trừng đang đứng kế bên.
“Chị…”
Doãn Trừng mỉm cười gọi cô.
“Tại sao em ở đây?” Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên hỏi. Lúc cô rời khỏi
bệnh viện, rõ ràng là cậu em trai còn đang ở phòng bệnh đọc truyện tranh
mà.
“Vì em không muốn nhìn thấy hình ảnh chị mặc áo cưới sau anh Âu
Thần.” Doãn Trừng cười rồi nhìn về phía Âu Thần đang đứng ở phía sau
cô, giữa hai người con trai này hình như đã có một cuộc thỏa thuận ngầm.
Vì sự xuất hiện của đám phóng viên ngày hôm qua, nên Hạ Mạt không
thử được áo cưới, chiếc áo cũng tạm thời để lại trong cửa tiệm. Tối qua
nhân lúc Hạ Mạt rời khỏi phòng bệnh, Âu Thần đã hỏi Tiểu Trừng:
“Em đã thiết kế áo cưới cho Hạ Mạt à?”
“… Vâng.”
Doãn Trừng đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng, anh Âu Thần
hỏi việc này chắc là đã biết những chuyện xảy ra ở tiệm áo cưới chiều nay.
Như vậy, anh Âu Thần cũng biết chị đã gặp lại anh Lạc Hi rồi sao?
“Nhưng, áo cưới trong hôn lễ anh đã sớm giao cho nhà thiết kế nổi
tiếng Quý Do Mỹ rồi, áo đã may xong, ngày mai sẽ được chuyển từ Nhật
về.” Âu Thần nói.