kết hôn rồi, chính là vào cuối tháng này, sau sáu ngày nữa cô sẽ chính thức
trở thành vợ của Âu Thần.
“Cha chúc các con có một cuộc hôn nhân hạnh phúc”, ông Robert nhìn
sang Âu Thần, “Ocean, cho dù mẹ con đang ở trên thiên đường, bà ấy cũng
sẽ rất hạnh phúc về cuộc hôn nhân này”.
“Con cảm ơn cha.”
“Trước khi hôn lễ kết thúc, cha sẽ ở lại thành phố này, tại biệt thự
ngoại ô, nếu có gì cần cha giúp đỡ, hãy nói với cha.”
“Cha có thể ở lại đây…” Âu Thần nhìn cha.
“Không được, như thế sẽ phiền đến con.” Ông Robert đưa tay nhìn
đồng hồ rồi nói, “Một người bạn đã hẹn cha uống trà, bây giờ cha phải đến
chỗ hẹn rồi, ấn định thời gian cụ thể cho hôn lễ xong thì báo cho cha hay
nhé”.
“Dạ, thưa cha.”
Lúc đi ngang Hạ Mạt, ông mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó bóng
dáng ông khuất dần sau cánh cửa phòng khách. Tách cà phê trên bàn vẫn
còn nóng, ông thậm chí không thể ngồi lâu hơn một chút.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang Âu Thần.
Âu Thần và cha anh…
Tại sao lại lịch sự và xa lạ như người ngoài thế?
Bàn tay Âu Thần như vô thức ôm chặt lấy vai cô, Âu Thần thất vọng
nhìn theo cha mình đang rời khỏi như một đứa trẻ, nhưng sự thất vọng ấy
không mãnh liệt, giống như anh đã quen với nó rồi. Khoảng khắc ấy đã