tiếng bước chân, Âu Thần quay đầu nhìn cô với ánh mắt sâu lắng. Anh
đứng dậy đi về phía Hạ Mạt, ôm nhẹ vai cô rồi dẫn cô đến trước mặt người
đàn ông đó.
“Hạ Mạt, đây là cha anh, ông Robert Mesmer.” Nghe lời giới thiệu của
Âu Thần, Doãn Hạ Mạt ngây người ngạc nhiên nhìn người đàn ông Pháp đã
đứng dậy ngay bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố Âu Thần, từ
ngày quen biết Âu Thần, cậu chưa bao giờ kể về bố mẹ của mình, còn cô
thì cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy phim ảnh hay tranh tượng gì của bố
mẹ anh.
Doãn Hạ Mạt lễ phép mỉm cười khẽ nói:
“Rất vinh hạnh được gặp bác.”
Ông Robert nhìn khoảng chừng năm mươi tuổi, cặp mắt xanh biếc,
phong độ chững chạc, ở ông là sự kết hợp kỳ diệu giữa sự gò bó của giới
thượng lưu và sự lãng mạn của người đàn ông Pháp. Âu Thần không hề
giống cha mình, có lẽ anh giống mẹ hơn.
“Cha! Đây là Doãn Hạ Mạt, người sắp kết hôn với con.” Âu Thần nhẹ
nhàng ôm lấy vai cô, dùng tiếng Trung Quốc mẹ đẻ giới thiệu.
Ông Robert nắm lấy tay Doãn Hạ Mạt, một nụ hôn xã giao được đặt
lên mu bàn tay cô. Tiếng Trung Quốc của ông không lưu loát lắm, ông nhìn
cô và nói:
“Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp thanh tú.”
“Bác quá khen rồi ạ.”
Tâm trạng Hạ Mạt rối bời. Vào thời khắc được giới thiệu với cha Âu
Thần, cô chợt cảm thấy như vừa tỉnh mộng. Cô và Âu Thần thật sự sắp phải