Thậm chí Hạ Mạt đã tham lam cầu xin để có thể mãi mãi được tiếp tục
cuộc sống như thế.
Mãi tới khi có sự hiện diện của Lạc Hi, mãi đến khi tai nạn đó xảy ra,
mãi tới những đợt sóng gió như những cơn ác mộng ập đến khiến cô không
chịu đựng nổi thì cô mới hiểu ra rằng hạnh phúc mà cô có được khi dựa
dẫm vào người khác rút cục chỉ như lâu đài trên cát, trong phúc chốc nó sẽ
ầm ầm sụp đổ.
“Cô Doãn, thiếu gia đang ở phòng khách đợi cô.”
Chiếc xe Lincoln dừng lại trong khu vườn biệt thự, quản gia Thẩm mở
cửa xe cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh.
Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc kiểu châu Âu ba tầng màu trắng, đồ
sộ, trang trọng, cho dù bây giờ đã là mùa thu nhưng bãi cỏ trong vườn vẫn
được chăm sóc xanh tốt. Chiếc bàn tròn màu trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ,
bể bơi ngoài trời ở đằng xa lóng lánh màu xanh da trời, Hạ Mạt cũng đã
biết còn có một bể bơi nữa ở trong nhà, Âu Thần lúc nhỏ chỉ thích bơi trong
đó.
Thời gian như dừng lại.
Đã sáu năm Hạ mạt không đến, ở đây vẫn giống như ngày xưa, giống
như từ trước tới giờ chưa từng xảy ra nhiều chuyện đến thế, dường như nơi
đây mãi mãi dừng lại ở thời niên thiếu của cô và Âu Thần.
Hạ Mạt bước vào phòng khách.
Âu Thần đang ngồi trên chiếc sofa màu da bò được làm từ gỗ hồ đào,
đối diện anh là người đàn ông người Pháp, cô người hầu đang rót cà phê
cho hai người, mùi cà phê thơm phảng phất trong căn phòng. Nghe thấy