Tiểu Trừng từ nhỏ đã lanh lợi, thậm chí trước giờ cũng không hề hỏi
qua chuyện của cha cậu, giống như chỉ cần có chị thì đã đủ lắm rồi.
Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi một lát rồi khẽ mỉm cười.
Chỉ cần không làm hại đến Tiểu Trừng, những tin tức bậy bạ đó cứ
mặc họ, bây giờ cô vốn không còn đủ sức lực để quan tâm đến những
chuyện đó.
Chỉ là…
Trong đầu Doãn Hạ Mạt lại hiện lên hình ảnh của nữ phóng viên đó,
cô ta nói sẽ vạch trần tất cả những gì liên quan đến cô cho công chúng biết
sao?
Là tất cả…
Chẳng lẽ bao gồm cả những quá khứ đen tối đã được che giấu sao?
Bàn tay đang thả lỏng trên đầu gối bất giác nắm chặt lại.
Ngoài cửa sổ có làn gió mát lạnh thổi vào.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để rồi từ những dòng hồi ức quay về
với hiện tại, không nên nhớ lại những chuyện quá khứ khiến mình phải
phiền muộn đó nữa. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe vụt lướt qua, quen thuộc
biết bao. A! Đôi mắt Hạ Mạt chợt vụt sáng! Con đường rợp bóng mát này
chính là nơi ngày ngày hai chị em cô đã đi qua để đến trường những năm
sau khi cô và Tiểu Trừng được cha mẹ Doãn nhận nuôi.
Vào thời điểm nóng nhất của mùa hạ, hàng cây hai bên đường rậm rạp
cao vút, ánh mặt trời lấp ló qua những kẽ hở của tán lá cây rọi xuống, bên
đường thường hay có bọn trẻ con chơi đùa náo nhiệt, chúng thích thổi bong