bóng nước, trong những cơn gió của mùa hạ, những bọt bong bóng đủ màu
sắc tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay lên trời xanh…
Lần đầu tiên gặp được Âu Thần cũng chính tại nơi đây.
Năm đó cô mười một tuổi, Âu Thần mười bốn. Khi Hạ Mạt tỉnh lại
sau cơn hôn mê, Âu Thần đang ở trên cao cúi xuống nhìn cô, đôi mắt lạnh
lùng có vẻ như đang nghiền ngẫm, làm như cô giống một con búp bê vậy.
Âu Thần đã đồng ý với lời thỉnh cầu của cô, nhưng lại yêu cầu cô đứng trên
bãi cỏ làm bệ đỡ để mũi tên của cậu phóng thẳng vào trái táo cô đội trên
đầu!
Khi mũi tên dài phóng xuyên qua trái táo trên đỉnh đầu Hạ Mạt, lực
bay và tiếng gió xé toạc không khí của nó khiến cho sống lưng Hạ Mạt ướt
sũng mồ hôi lạnh, cũng chính là lúc Hạ Mạt ghi nhớ người thiếu niên có tên
Âu Thần có một trái tim lạnh lùng như thế nào.
Sau lần đó Âu Thần hình như đã quyết định xông vào cuộc đời cô.
Mỗi lần cậu từ nước ngoài trở về đều phải tìm đến cô, đem đến cho cô đủ
thứ quà. Có lúc là chuỗi dây chuyền được xuyên bởi những viên ngọc trai
màu hồng, có lúc là vòng đeo tay được nạm bằng đá quý, có một lần cô
muốn một con búp bê, cậu đã tặng cho cô một con búp bê rất giống cô,
hình như là được chế tác mô phỏng theo bức chân dung của cô.
Cũng trong thời gian này, chức vụ của cha nuôi được đảm bảo, công
việc lại nhẹ nhàng, tiền lương thì không ngừng tăng lên, các món ăn trên
bàn ăn ngày càng nhiều, Tiểu Trừng cũng ngày một cao lên trông thấy, mỗi
ngày bất kể là ở trường học hay ở nhà, Tiểu Trừng đều rất lạc quan vui vẻ.
Tuy có lúc sự ngang ngược bá đạo và lòng ham muốn độc chiếm của Âu
Thần thường làm cho lòng cô phải phiền muộn, song so với tất cả những gì
mà cô nhận được, Hạ Mạt vẫn thấy cảm kích Âu Thần vô cùng.
Khi đó là khoảng thời gian yên bình nhất thời thơ ấu của cô.