Lạc Hi cảm thấy một nỗi sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm…
Là một dự cảm không rõ nét…
Nếu như không tìm thấy Hạ Mạt, rồi lại tiếp tục không tìm thấy…
Trên con đường mưa rơi như trút nước.
Tiếng phanh xe rít chói tai!
Xe đột nhiên dừng lại!
Lạc Hi đổ “phịch” người về phía trước, anh nắm chặt vô lăng, mái tóc
đen nhánh ướt rũ xuống trán rối tung. Gương mặt Lạc Hi trắng bệch, nhưng
đôi môi đỏ run bần bật như người đang lên cơn sốt. Lạc Hi thẫn thờ nhìn
những giọt mưa trắng xóa trên kính chắn gió, lồng ngực đau khôn xiết, rốt
cuộc cô ấy đang ở đâu…
Mưa ào ào như trút nước.
Cả thế giới như bị nước mưa bao phủ.
Đột nhiên, các ngón tay của Lạc Hi nhè nhẹ run.
Hình như Hạ Mạt có nói…
Tiểu Trừng bị bệnh đang nằm ở bệnh viện…
Trong mắt anh chợt lóe lên một tia hy vọng, phút chốc anh dường như
sống lại! Cầm điện thoại trên tay, anh gọi đến tổng đài, bắt đầu hỏi thăm
từng bệnh viện một…
***Trong phòng bệnh.
Dưới ánh đèn yếu ớt.