Doãn Hạ Mạt lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, im lìm như bức
tượng đá. Cô ngơ ngác nhìn xuống cái bóng đen của mình in trên sàn.
Trong đầu, mọi thứ đều trống rỗng, cô chỉ thấy cái bóng đen ấy như sắp
nhảy bổ vào cô, gặm nhấm cô từng chút, từng chút một.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Ngón tay của cô hình như kẽ động nhẹ.
Rồi sau đó…
Một bàn tay yếu ớt nắm nhẹ lấy tay cô.
“Tiểu Trừng!”
Trân Ân xúc động la lên một tiếng. Cô lập tức chạy đến bên giường
bệnh.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác một hồi, ánh mắt của cô từ từ chuyển từ bóng
đen dưới mặt đất lên phía trên, nhìn thấy những ngón tay của Tiểu Trừng
đang nhẹ nhàng cầm lấy tay cô úp vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay
Tiểu Trừng dài và xương xương, gầy đến nỗi có thể nhìn thấy tất cả mạch
máu bên trong.
“Chị…”
Doãn Trừng cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng người còn yếu quá không
thể gượng dậy được.
“Em tỉnh rồi à?”
Nụ cười của Doãn Hạ Mạt mềm mại như cánh hoa, cô cố tránh ánh
mắt của cậu em, không muốn Tiểu Trừng thấy những giọt lệ đang còn đọng
trên mắt. Doãn Hạ Mạt đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu em trai, trán cậu lấm
tấm mồ hôi, cô với chiếc khăn ở đầu giường dịu dàng lau mồ hôi cho em.