Doãn Hạ Mạt có cảm giác cô đang là con người khác, khác hẳn lúc nói
chuyện với Tiểu Trừng.
Trân Ân lo lắng nhìn theo Hạ Mạt, rồi quay đầu lại nhìn Doãn Trừng
đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Trong thoáng chốc, cô cũng không
biết nên đi ra với Hạ Mạt hay ở lại chăm sóc Tiểu Trừng.
Doãn Hạ Mạt ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh từ từ đóng lại sau lưng cô.
Một hành lang thật dài.
Trước mắt cô là một khoảng trời đen tối, đột nhiên cô thấy mình như
bị mù, không thấy gì hết. Doãn Hạ Mạt lần mò từng bước, từng bước về
phía bóng người đang đứng đằng kia. Từng bước đi nhẹ nhàng trên sàn
hành lang tĩnh lặng, giống như đôi mắt trống rỗng vô thần của cô vậy.
Đến trước mặt Âu Thần.
Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên.
Giống như một cảnh phim quay chậm, đôi hàng mi Doãn Hạ Mạt từ từ
ngước lên nhìn Âu Thần, đáy mắt mênh mông như nước biển trong đêm.
Trong cơn mưa.
Xe Lạc Hi lướt nhanh giữa bầu trời đầy mưa chạy tới bệnh viện!
Vừa dừng xe, Lạc Hi mở cửa xông ra ngoài! Anh chạy vào đại sảnh
bệnh viện, đến bên bàn y tá để hỏi số phòng có bệnh nhân Doãn Trừng
đang nằm, rồi vội chạy ngay lên cầu thang. Mấy cô y tá trực ban ngoái nhìn
theo bóng Lạc Hi lao nhanh đi, nhanh đến không ngờ.
Lạc Hi chạy vội lên cầu thang!