Anh đẩy cửa hành lang!
Anh chạy thục mạng trên hành lang hun hút ấy!
Dường như trong người anh có một ngọn lửa đang cháy hừng hực!
Cô ấy đang ở đây…
Cô ấy chắc chắn đang ở đây!
“Em nhận lời anh…!”
Giọng nói của Doãn Hạ Mạt nhẹ nh giọt mưa rơi, cô không hề trông
thấy vẻ mặt đau đớn của Âu Thần, cũng như không nghe thấy Âu Thần
đang lẩm bẩm nói điều gì, cô cũng không cảm giác được Âu Thần đang ôm
chặt lấy vai của mình và muốn cô nghe thấy anh đang nói.
Trước mắt cô là một khoảng sương mù mờ mịt trắng xóa….
Doãn Hạ Mạt không còn sự lựa chọn nào khác…
“… Chỉ cần anh đồng ý ghép thận cho Tiểu Trừng”, trên hành lang
bệnh viện vắng lặng ấy, trong đôi mắt của cô mọi thứ dường như trống
rỗng, “… vậy thì … cưới đi thôi…”.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Trân Ân bịt chặt miệng mình lại!
Cô đã nghe thấy những gì? Tiểu Trừng? Ghép thận? Tiểu Trừng cần
phải ghép thận? Chẳng lẽ chỉ có thận của Âu Thần mới có thể giúp Tiểu
Trừng sống được thôi sao? Chẳng lẽ Hạ Mạt lại vì quả thận đó mà phải lấy
Âu Thần? Ôi, thế giới này điên cả rồi!
Âu Thần nhìn Hạ Mạt đang rầu rĩ đứng trước mặt…