Lạc Hi đờ đẫn đứng đó, nước mưa trên mái tóc ướt nhẹp lõng thong
nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt từ từ nhỏ xuống mặt đất, dưới sàn vương
đầy những hạt nước mưa.
Trông thấy Âu Thần đang ôm chặt Doãn Hạ Mạt trong lòng, ngay
trước mặt anh.
Lạc Hi cứ ngẩn người đứng chôn chân.
Người anh ướt sũng nước mưa, tí tách chảy xuống từ tóc và các ngón
tay. Nước mưa lạnh ngắt, sắc mặt Lạc Hi dần dần nhợt nhạt đến đáng sợ.
Nhìn Âu Thần đang ôm chặt Doãn Hạ Mạt, dòng máu chảy trong lồng ngực
Lạc Hi từng giọt, từng giọt như đông dần lại thành băng….
Sau đó….
Anh từ từ xoay người bước đi.
Bóng dáng anh như làn sương mù biến mất dần nơi tận cùng hành
lang.
Dường như trong màn sương dày đặc ấy…
Có một bóng dáng thấp thoáng, giống như cánh hoa rơi dưới gốc cây
anh đào giữa đêm khuya của nhiều năm về trước, cái bóng dáng quen thuộc
ấy khiến con tim Doãn Hạ Mạt quặn đau… thế nhưng… sự biến mất của
bóng dáng ấy cũng giống như sự xuất hiện của nó, tất cả đều lặng lẽ không
một dấu vết.
Trong ý nghĩ mơ hồ ấy, tận đáy lòng Doãn Hạ Mạt là nỗi cô đơn chết
lặng, cô chỉ còn biết im lặng nhắm mắt lại, mặc nhiên để cho Âu Thần ôm
vào lòng.
Âu Thần ôm chặt lấy Doãn Hạ Mạt.