Anh cứ tưởng rằng mình đã thua cuộc. Nhìn Hạ Mạt với gương mặt
trắng bệch đau khổ và thất thần như thế, Âu Thần đã mềm lòng. Tận đáy
lòng, anh biết mình đã thua cuộc, anh không còn muốn kiên trì tiếp tục
cuộc thi, anh không muốn mình thành tên đao phủ hành hạ cô. Tuy nhiên,
có thể đây là cơ hội duy nhất để anh có được hạnh phúc.
Ngay lúc Âu Thần đang định nói với Doãn Hạ Mạt rằng anh chấp
nhận xóa bỏ điều kiện kết hôn với cô thì…
Cô lại nói đồng ý.
Doãn Hạ Mạt rõ ràng rất đau khổ, và cuối cùng, khi cô nói lời đồng ý
thì Âu Thần cũng chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc và vui sướng nổi.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm vô hồn của Doãn Hạ Mạt, trái tim Âu Thần
dường như cũng rơi vào cái hố sâu hun hút, đen tối ấy. Thế nhưng, dù là hố
sâu đen tối, hay là nơi giá lạnh không một tia sáng mặt trời đi chăng nữa,
nếu như mất đi cơ hội này, nếu để mất Doãn Hạ Mạt thì anh sẽ sống sao
đây…
Trên hành lang.
Âu Thần lặng lẽ dang tay ôm lấy Hạ Mạt đang nhợt nhạt thất thần,
bóng của hai người chập vào nhau làm một, chiếc bóng chiếu dài xiên xiên
trên sàn nhà.
Ở một đoạn khác của hành lang.
Trên sàn nhà cũng in một bóng dáng khác…
Một chiếc bóng lẻ loi cô đơn…
Rất dài, rất dài…