Dường như đó là sự ngăn cách của thời gian…
Tại sao tất cả những cảnh vật ở đây vẫn như cũ, nhưng lại giống như
đã thay đổi hoàn toàn…
“Hạ Mạt, bất luận em có hối hận hay không…”
Thời gian trôi rất lâu dành cho sự chờ đợi câu trả lời của Hạ Mạt, ánh
mắt Âu Thần từ tấm gương quay lại, anh cúi thấp đầu nhìn cô chăm chú,
ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khuôn mặt Doãn Hạ Mạt có chút
nhợt nhạt, cặp mắt lộ rõ sự hoảng hốt, Âu Thần khẽ cúi người, nhẹ nhàng
đặt lên vòng hoa trước trán cô một nụ hôn.
“… cả cuộc đời này em sẽ là cô dâu của anh.”
Môi anh nhè nhẹ hôn lên những cánh hoa đó.
Một cơn đau đột ngột dữ dội ùa vào trái tim Hạ Mạt, cô luống cuống
đưa tay đẩy Âu Thần ra! Cơn đau dữ dội đó khiến cô không thể chịu nổi,
không, càng không phải là vì Lạc Hi, cũng không phải vì bản thân cô, mà là
vì Âu Thần…
Doãn Hạ Mạt chợt cảm thấy bản thân mình như một tên đao phủ, tàn
nhẫn dùng dao xẻo thịt Âu Thần, nhưng vẫn luôn tỏ ra có bộ dạng lương
thiện vô tội!
Những ân oán lúc trước cô đã quyết định quên hết. Bây giờ chính cô
lại cầu xin Âu Thần hiến thận cho Tiểu Trừng. Âu Thần đã dùng sức khỏe
của mình để làm cuộc trao đổi này, nhưng mà cô, hình như lại làm tổn
thương Âu Thần, càng ngày càng làm tổn thương anh sâu sắc…
“…”