Cả người Âu Thần chết lặng như một tảng đá! Sự dịu dàng trên khuôn
mặt anh trở nên thất thần bất động, đôi mắt anh từ từ trầm lắng, nụ cười vụt
tắt trên môi, bàn tay đang giơ giữa không trung từ từ buông xuôi xuống.
“Doãn Trừng đến giờ phải về bệnh viện rồi…”
Hạ Mạt không dám nhìn Âu Thần, cô nhìn xuống tấm thảm dưới nền
nhà, bất chợt ánh mắt đụng phải bàn tay Âu Thần đang từ từ bóp chặt lại.
Trái tim Doãn Hạ Mạt lại rỉ máu, bất giác cô dịu dàng khẽ nói.
“… đợi em thay đồ xong chúng mình sẽ cùng ra nhé.”
Chúng mình…
Tiếng thay đồ khe khẽ phát ra từ sau tấm màn đỏ tía, bên tai Âu Thần
vẫn còn đọng lại hai từ “chúng mình” vừa mới đây của Hạ Mạt. Không biết
đã bao lâu rồi, Doãn Hạ Mạt đã thay xong quần áo tiến đến bên cạnh mà
Âu Thần vẫn còn ngây người thẫn thờ.
“Đi thôi.”
Doãn Hạ Mạt rất nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Âu Thần bước về phía
cửa phòng.
Cánh tay Âu Thần hơi cứng đờ lại, dường như anh không dám tin vào
sự thân mật đầu tiên này sau nhiều năm. Âu Thần nghiêng đầu chăm chú
ngắm nhìn Hạ Mạt, khuôn mặt cô dịu dàng, ánh mắt trong nắng chiều như
mặt biển không chút gợn sóng. Phút giây ngắm nhìn Hạ Mạt, trong lòng Âu
Thần chợt như được gió biển ấm áp thổi qua mang theo hơi ấm của những
cơn sóng óng ánh…
Doãn Hạ Mạt kéo tay Âu Thần rời khỏi phòng.
Cô từ từ ngẩng đầu lên.