“Em sẽ không hối hận chứ?”
Giọng nói của Âu Thần nhẹ nhàng như ánh nắng trong suốt. Doãn Hạ
Mạt lặng lẽ gật đầu. Âu Thần không nhìn cô, ánh mắt anh đang nhìn chăm
chú vào hình ảnh cô dâu trong tấm gương, anh có cảm giác như hơi thở bị
ghìm chặt trong cổ họng.
“Còn anh?”
Hạ Mạt bình tĩnh hỏi lại, trong lòng cô như đang có hàng ngàn con
sóng chưa thành hình. Sáu ngày nữa, Âu Thần sẽ trở thành chồng của cô và
cô sẽ trở thành vợ của anh ấy.
“Doãn Trừng đã từng nói với anh…”
Âu Thần chậm rãi nói, cổ họng anh hơi nghẹn lại.
“… em đã nói với cậu ấy, em lấy anh là vì yêu anh…”
Trong cái ánh nắng đang nhẹ nhàng chảy xuống, con sóng trong lòng
cô bỗng trở nên dữ dội, sự yếu đuối và bất an được ẩn chứa trong giọng nói
Âu Thần khiến Hạ Mạt hoảng hốt nhớ về những năm trước…
Ngày ấy, Âu Thần thời thơ ấu rất lạnh lùng và ngạo mạn, thỉnh thoảng
anh lại bộc phát ra tính khí của một đứa trẻ cô độc, những lúc như vậy Hạ
Mạt thường ở bên cạnh Âu Thần, cùng anh ăn cơm trong phòng ăn trường
học, tối đến cô làm bài tập trong phòng đọc sách nhà Âu Thần, cô ở bên hồ
bơi dùng khăn lau khô đầu cho anh…
Ngày đó, Âu Thần vẫn thường như một con mèo nhỏ cô độc, lúc vui
vẻ đôi mắt anh sách ngời, lúc giận dữ lại ẩn núp trong một góc phòng, im
lặng không nói một lời, lúc phẫn nộ anh thậm chí sẽ làm tổn thương đến
người khác, nhưng chỉ cần dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành thì anh sẽ từ từ vui trở
lại.