không quan tâm đến sự phản đối của bác sỹ, kiên quyết không ở lại bệnh
viện. Và vào cái ngày cô không còn lối thoát đành phải lén lút tiếp tục bán
máu để chi trả tiền thuốc men thì Tiểu Trừng lại đang một mình làm thủ tục
xuất viện, ngồi ở sảnh lớn bệnh viện đợi cô quay lại.
Có lẽ trả nhà là chuyện cần phải làm.
Nhưng người đó sao lại có thể từng bước, từng bước dồn ép đến như
vậy…
Nhìn thấy ngôi nhà đang bị phá hoại gần như hoàn toàn thay đổi, sự
phẫn nộ và tuyệt vọng khiến cho một cô gái chỉ mới mười lăm tuổi như cô
không có cách nào khống chế được tinh thần, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói
với tên thanh niên da đen đó:
“Cuối tháng mới hết thời hạn dọn nhà, bây giờ ở đây vẫn là nhà của
tôi! Các người không có quyền đụng đến đồ đạc ở đây! Các người lập tức
cút đi, đem đồ đạc đặt lại chỗ cũ, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các
người!”
“Cảnh sát?!”
Tên thanh niên da đen ấy túm lấy tóc cô, ra sức lôi cô, hung hãn nói:
“Gan của mày quả không nhỏ! Được thôi, mày đi báo cảnh sát đi, xem
xem thằng nào dám bắt tụi tao! Chỉ cần Tập đoàn Âu Thị giẫm một cái là
cả Cục cảnh sát đều sợ chết khiếp chứ đừng nói đến việc thu hồi tài sản
trước thời hạn, coi như lão tử có giết chết mày cũng chả có ai dám lên
tiếng!”
Mấy tên khác lập tức ùa lại, bao vây lấy cô gái bé nhỏ yếu ớt.
“Con nhỏ chết tiệt không biết mở to mắt nhìn!”, một bàn tay xấu xa
đẩy cô một cái.