“Đại ca, dạy cho nó một bài đi! Trông yếu ớt như vậy mà dám la lối
trước mặt bọn tao à!” Tên da đen ấy lại đưa tay đẩy cô nghiêng ngửa, giống
như cô chỉ là một con kiến nhỏ bé trong bàn tay hắn.
“Bỏ chị tôi ra!”
Cậu bé Tiểu Trừng liều mạng muốn cứu cô từ trong đám người đó,
nhưng cái thân thể ốm yếu bệnh tật của cậu vốn không thể nào chen vào,
cậu quơ lấy cái chổi trong vườn gắng sức xông thẳng đến đám người đó mà
đánh, đầu chổi quất thẳng vào phía sau đầu tên da đen.
“Muốn chết hả?!”
Tên thanh niên da đen hết sức phẫn nộ thả tay cô ra, trợn mắt hung
hãn nhìn Tiểu Trừng. Lợi dụng lúc đám người đó đang ngạc nhiên trong
phút chốc, Tiểu Trừng bỏ mặc tất cả chen vào bên trong, dang rộng cánh
tay bảo vệ trước người cô, lớn tiếng nói:
“Không được ức hiếp chị tôi…”
“Này, thằng nhãi ranh kia”, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Tiểu Trừng
bỗng chốc biến đổi, từ hung ác trở nên dâm tà khiến người ta phải kinh sợ,
“Chưa mọc đủ cánh nhỉ, nhưng lão tử lại thích điệu bộ của chú lắm, đến
đây, cho anh mày hôn cái nào!” nói xong, hắn lại bắt lấy Tiểu Trừng, từ
miệng hắn phun ra một mùi hôi thối ùa thẳng vào gương mặt đang sợ hãi
của Tiểu Trừng!
Cô kinh hồn, đã từng nghe qua việc có những tên ác ôn xấu xa thường
thích xâm hại các bé trai, thậm chí còn bắt chúng trói lại đem bán cho
những nơi đáng sợ! Sau cơn kinh hoàng, cô xông qua cắn chặt lấy cánh tay
tên da đen, mùi tanh của máu lập tức ùa vào khoang miệng cô!
“Aaa!!!”