nghe chính miệng em nói ra những lời cay nghiệt như vậy thì anh mới hết
hy vọng sao?!” Cảm xúc của Doãn Hạ Mạt có phần không kìm nén nổi
được, cô vẫn cố gắng để kiềm chế khí huyết đang cuồn cuộn trong lồng
ngực, “Hãy nhớ em đã từng nhắc anh rằng không được yêu em…”.
“Đều là gạt anh thôi… đúng không…”
Từng chút từng chút, ánh sáng trong đáy mắt từ từ tắt lụi, môi Lạc Hi
trắng bệch, giọng nói của anh nhẹ như không. “Em đã từng nói rằng…
người em yêu thương là anh… em đã từng nói… không bao giờ phản bội
anh… mãi không lìa xa… Tất cả những điều đó… cũng là gạt anh sao…”.
Doãn Hạ Mạt không nói được nên lời… Lồng ngực cô lại quặn thắt
nhói đau dữ dội khiến trước mắt cô tối sầm lại, bên tai là những âm thanh
ầm ầm, Doãn Hạ Mạt gần như cho rằng mình đã chết.
“Em… coi như là không có chuyện gì sao…” Lạc Hi khẽ ho, dường
như nỗi đau trong lồng ngực khó mà chịu đựng được, “… thậm chí… ngay
cả một lời giải thích cũng không có…”.
“Em xin lỗi…”
Hãy hận cô đi, hãy quên cô đi…
Sau đó…
Bắt đầu một cuộc sống mới…
Chỉ cần không có cô, anh sẽ tiếp tục vui vẻ mà sống…
“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất
quyết lấy anh ta…”
Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chú, trong đáy mắt anh lóe lên một tia
sáng kỳ lạ, đôi môi trắng bệch của anh đột nhiên trở nên tươi tắn, đỏ tươi