Cây lá rung lắc dữ dội.
Ánh nắng vàng rực rỡ bị cây lá và gió đánh tan tác thành những bóng
nắng vụn vỡ, ánh sáng lóe lên khiến hoa cả mắt, giống như đột nhiên là ban
ngày chói mắt, thình lình lại là bóng tối đêm đen.
Trong cơn sợ hãi và hoảng loạn, Doãn Hạ Mạt chợt nhắm mắt lại, đờ
đẫn nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay nhói đau như thể hàng ngàn mũi kim
đâm vào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngực cô đã bớt phập
phồng, Hạ Mạt mở to mắt nhìn Lạc Hi, cô nói:
“Anh đang dọa em đấy à.”
Phải không? Anh đang dọa cô ấy, đúng không? Lạc Hi ngỡ ngàng tự
hỏi mình, lẽ nào vì để giành lại cô, anh đã dùng cả những thủ đoạn bỉ ổi
như thế sao?
“Nếu em cảm thấy vậy… thì đúng là vậy đấy…”
“Nhưng không có tác dụng gì đâu.”
Trong tiếng gió bị cây lá lay lắc làm vỡ toang ra, giọng nói của Hạ
Mạt như tia sáng lạnh lẽo, buốt giá.
“Bởi vì… em yêu anh ấy.”
“Em yêu Âu Thần.”
Dường như sợ Lạc Hi nghe không hiểu, Doãn Hạ Mạt lại nhắc thêm
một lần nữa. Hạ Mạt nhìn đôi mắt Lạc Hi đột ngột trợn tròn, nhìn khuôn
mặt anh trắng bệch như bị mất máu rất nhanh, cô vẫn đơ người nắm chặt
những ngón tay, Hạ Mạt như có cảm giác bị nước biển dâng trào mãnh liệt
nhấn chìm, máu huyết từ đỉnh đầu cho tới ngón chân cô đều lạnh buốt thấu
xương.