Không lẽ giống như những gì thường thấy trong phim, trước giờ cử
hành hôn lễ lại cùng Lạc Hi chạy trốn…
Toàn thân lạnh run, Trân Ân lần nữa đột nhiên lại đưa tay định mở cửa
xe bước xa, nhưng Phan Nam một lần nữa ngăn cô lại, Phan Nam chau mày
đanh giọng nói:
“Để Hạ Mạt suy nghĩ kỹ càng không được sao?”
“Không thể được!” Trân Ân vội hét lên, “Hôm nay Hạ Mạt sẽ kết hôn,
tất cả quan khách đều biết cả rồi, tất cả mọi thứ đề đã chuẩn bị xong, nếu
Hạ Mạt chạy trốn, vậy… vậy…”.
Vậy cuộc phẫu thuật của Tiểu Trừng…
Biết làm sao đây…
Âu Thần cũng rất yêu Hạ Mạt, không đúng sao? Hạ Mạt sẽ hạnh phúc
khi sống với Âu Thần, như vậy sẽ là hạnh phúc cho cả ba người, Âu Thần,
Tiểu Trừng, và Hạ Mạt đều sẽ hạnh phúc! Nếu Hạ Mạt quá xúc động mà
hủy bỏ hôn ước với Âu Thần, đến với Lạc Hi, nhưng nếu Tiểu Trừng không
còn trên đời này nữa, liệu Hạ Mạt có hạnh phúc không? Đó sẽ là bi kịch
của tất cả!!
“Chị Trân Ân…”
Doãn Trừng khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn hai người bên ngoài cửa
xe.
“Chỉ cần chị em cảm thấy vui, cho dù tại lễ cưới chị ấy có nuốt lời đi
nữa, chỉ cần chị ấy có thể sống vui vẻ hạnh phúc, thì mấy chuyện khác đâu
có can hệ gì…”
Trân Ân thừ người ngồi phịch xuống ghế.