Trái tim dần dần tức thở, không còn sức lực…
Cái lạnh thấu xương…
Đôi môi mất máu dần trở nên nhợt nhạt, Lạc Hi xanh xao nào trong
bồn tắm màu đen, sóng nước làm cho gấu áo anh nhẹ nhàng trôi dập dềnh,
từ từ, sắc mặt anh trắng bệch như giấy, không sức lực, anh ngã về một bên,
để cho cái chết mang đi sự tỉnh táo cuối cùng của anh…
Sẽ hay không…
Dưới vòm trời giáo đường vĩ đại.
Bài Wedding March du dương vang vọng khắp nơi, Âu Thần và Doãn
Hạ Mạt đứng sánh vai nhau trước mặt đức cha, tựa như đắm chìm trong ánh
sáng của Chúa, trông đúng là một cặp trai tài gái sắc.
Đức cha mặc áo thụng dài trang nghiêm hỏi:
“Âu Thần, con có đồng ý lấy cô Doãn Hạ Mạt làm vợ không? Chăm
sóc, bảo vệ cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, lúc bệnh hoạn hay khỏe
mạnh, yêu thương trân trọng nhau, không bao giờ lìa xa, mãi mãi bên
nhau?”
Âu Thần nhìn hết sức chăm chú vào Doãn Hạ Mạt.
“Con đồng ý lấy Doãn Hạ Mạt làm vợ. Chăm sóc, bảo vệ cô ấy, dù
nghèo khó hay giàu sang, lúc bệnh hoạn hay khỏe mạnh, yêu thương trân
trọng nhau, không bao giờ rời xa, cho đến khi cái chết chia lìa chúng con,”
“Doãn Hạ Mạt, con có đồng ý…”
Bất chấp tất cả…