vòm trời giáo đường tráng lệ nguy nga, trong ánh mắt vui mừng của các
quan khách…
Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt.
Anh chậm rãi gỡ sợi ren lụa màu xanh cuốn trên cổ tay đã nhiều năm.
Nhẹ nhàng nâng tay Hạ Mạt lên.
Nhẹ nhàng…
Quấn sợi ren lụa màu xanh đẹp đẽ ấy…
Từng vòng từng vòng…
Từng lớp từng lớp…
Buộc trên ngón tay của cô…
Sau đó…
Kết thành hình con bướm xinh xắn…
Ngón tay trắng ngần, dải ren lụa mềm mại nhẹ bay, tận đáy lòng Âu
Thần như có một niềm xúc động trào dâng nóng hổi đến nghẹt thở, giống
như hạnh phúc trên khắp thế giới đều hội tụ về nơi đây, Âu Thần cúi đầu
xuống, in sâu trên ngón tay Hạ Mạt một nụ hôn…
“Lạc Hi…”
“Lạc Hi…”
Ngoài cửa lớn, tiếng kêu gào của Thẩm Tường và Khiết Ni càng lúc
càng dồn dập, hôn lễ của Doãn Hạ Mạt thì đang diễn ra, mà các cô không
sao liên lạc được với Lạc Hi! Cửa phòng hình như đã bị khóa trái, chìa
khóa dự phòng của Khiết Ni cũng không mở được! Lúc các cô đã hết cách,