Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Lạc Hi im lặng.
“Hay là… anh nhất định dùng phải dùng cái chết để trừng phạt em…
nhưng… anh ngốc lắm… cho dù anh có chết đi… cũng không cách nào dọa
được em đâu…”
Trong phòng bệnh, bốn bức tường trắng xóa, yên tĩnh, máy sưởi tỏa ra
hơi ấm, nhưng không khí tựa hồ vẫn lạnh như trong động tuyết. Doãn Hạ
Mạt cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức xương sườn như co rút vào trong từng
cái một.
Anh vẫn cứ nằm đó như đã chết.
Dường như không hề nghe thấy cô đang nói những gì, hàng lông mi
đen nhánh che đậy một cách yếu ớt trên làn da trắng bệch, thậm chí cả một
cử động nhẹ nhất cũng không có.
Giống như…
Anh đã chết từ lâu rồi.
Chầm chậm.
Doãn Hạ Mạt chầm chậm xoay người lại.
Chầm chậm.
Cô chầm chậm đi về phía cửa phòng.
Lạc Hi…
Anh không dọa được tôi đâu.
Cô đờ đẫn mở cửa phòng.
Sau đó.