“… chị rất yêu anh… nếu không chị đã không hay mỉm cười với anh
như vậy… bằng không sau nỗi lần gặp anh, chị sẽ không phải đau khổ…
anh Lạc Hi, chị đã quen chôn chặt tâm tư tình cảm của mình vào nơi sây
thẳm nhất của trái tim rồi, chị thường không tâm sự gì cả…”
Nỗi đau trong lòng Doãn Trừng đắng chát.
Nhìn Lạc Hi nằm trên giường không có lấy một chút sinh khí giống
như chị mình, tầng tầng lớp lớp băng trắng toát quấn trên cổ tay Lạc Hi,
cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nói:
“Anh Lạc Hi… Nếu anh vẫn yêu chị ấy, thì hãy mau khỏe lại đi… anh
biết không… chị ấy ốm rồi, ốm nặng lắm, đang hôn mê bất tỉnh như anh
đấy…”
“Bíp…”
“Bíp…”
Chiếc máy theo dõi điện tim phát ra tiếng kêu đơn điệu, những đường
báo hiệu nhịp tim gấp khúc dao động. Lạc Hi lặng im nằm trên giường, anh
gầy đi nhiều lắm, đôi môi trắng nhợt, da trắng bệch gần như trong suốt, anh
tựa như chàng hoàng tử đang chìm sâu trong giấc ngủ, và nàng công chúa
có khả năng đánh thức anh thì vẫn chưa đến.
“Chị luôn phải vật lộn với cuộc sống… tuy chị vẫn luôn kiên cường
như một cây đại thụ… nhưng chị cũng biết mệt, chị cần phải được nghỉ
ngơi…”
“Có lẽ em không thể kề bên chị lâu hơn được nữa…”
“Anh Lạc Hi… xin anh hãy tỉnh dậy nhanh một chút đi… những tháng
ngày sau này, nhờ anh hãy chăm nom chị ấy giúp em… có được không…”