làm phẫu thuật thì Tiểu Trừng vẫn sẽ lìa xa em… em vẫn lấy quả thận của
anh…”
“Anh không quan tâm…”
Âu Thần mím chặt môi, anh lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài
trên má Doãn Hạ Mạt, lúc này đây, liệu những giọt lệ ấy có đang rơi vì anh
không? Dù có đang trong cơn sốt cao thì sâu thẳm trái tim cô vẫn còn có
một chỗ đứng nho nhỏ nào dành cho anh, có đúng không?
Như thế…
Cũng là đã có chút dư vị của hạnh phúc rồi…
“Em không có lỗi… lâu nay người có lỗi vẫn là anh… Hạ Mạt, là vì
anh quá ao ước có được em… vì anh đã nắm giữ quá chặt mới khiến em
đau đớn đến thế này…”
Trong phòng bệnh.
Đêm đen thăm thẳm bao trùm lên thân hình hai người trên chiếc
giường bệnh.
Âu Thần nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên má Hạ Mạt.
Sau đó, Âu Thần khẽ ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng, anh không còn ôm
chặt Hạ Mạt như trước nữa, mà là rất khẽ, khẽ đến nỗi Hạ Mạt chỉ cần vùng
một cái là có thể thoát ra dễ dàng.
Chỉ có điều Hạ Mạt chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô mệt mỏi tựa
vào vai Âu Thần, người chợt nóng chợt lạnh, như có màn sương dày đặc
tràn ngập người cô, lại như biển lửa ngùn ngụt cháy vây quanh lấy cô, cô
hoàn toàn suy kiệt, trong đầu hiện đi hiện lại những lời Tiểu Trừng đã từng
nói với cô…