…
…
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao… anh Lạc Hi đã vì đám cưới
này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trên giường bệnh! Chị không
sợ anh ấy chết thật sao?!”
…
“Còn anh Âu Thần… vì em, phải cắt đi một quả thận, ảnh hưởng đến
sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy
sinh quá nhiều người thật như vậy sao…”
…
“Nhưng, em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận
chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp tục nhận phẫu thuật…”
…
…
Có lẽ…
Như vậy cũng tốt…
Tiểu Trừng sẽ không phải cô đơn…
Mẹ sẽ không phải cô đơn…
Lạc Hi cũng không phải cô đơn…
Trên đôi vai Âu Thần, Hạ Mạt lại ngất đi, đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc
mặt vẫn nhợt nhạt, màu đỏ trên má làm người ta phát sợ, cứ như là toàn bộ