“Nếu vậy, em muốn nhìn cô ấy chết đi sao?”
“Chị sẽ không chết!” Như bị đâm một nhát, Doãn Trừng nói một cách
run sợ, “Chị chỉ bị cảm sốt thôi, chị sẽ khỏi lại rất nhanh… rất nhanh thôi
mà!”
“Em biết rõ em có ý nghĩa thế nào đối với cô ấy! Em biết rõ cô ấy vì
sao mà lâm trọng bệnh!” Giọng nói khản đặc lộ rõ nỗi đau dằn vặt trong
thâm tâm Âu Thần, toàn thân anh căng như sợi dây cung có thể bị đứt bất
cứ lúc nào, “Nếu em thực sự thương yêu cô ấy, việc duy nhất em có thể làm
là chấp nhận phẫu thuật, khỏe mạnh trở lại và phải khỏe mạnh mãi mãi để ở
bên cạnh mà chăm sóc cô ấy! Những việc khác thì không cần em phải
phiền lòng đâu.”
“Ký đi!”
Dúi cây bút vào tay Doãn Trừng, Âu Thần mím chặt môi, những tia
lửa hận nơi đáy mắt khiến Âu Thần trong có vẻ cực kì nguy hiểm.
“Không…”
Sự áy náy và nỗi bất an trong lòng khiến Doãn Trừng vẫn không thể
quyết định được, cậu đặt bút qua một bên.
“…”
Nhìn Doãn Trừng do dự khó quyết, Âu Thần hít thở thật sâu để kiềm
nén tình cảm của mình, anh nói một cách vừa kiên định vừa từ tốn:
“Hãy cho là anh đang cầu xin em, em kí tên đi, xin em hãy chấp nhận
quả thận của anh, xin em… hãy cứu lấy Hạ Mạt!”
“Anh Âu Thần…”