Ánh mắt mông lung nhìn trên trần nhà, Lạc Hi hoảng hốt như vừa trải
qua một giấc mơ thật dài, anh không rõ lúc này anh đang chìm trong mơ
hay những chuyện quá khứ kia mới là cõi mộng dày đặc sương mù.
…
…
“… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta được không…”
…
“Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường
băng không kẽ hở; từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ
điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy
Âu Thần, có được không?”
…
“… không có tác dụng gì đâu.”
Trong tiếng gió bị cây lá lay lắc làm vỡ toang ra, giọng nói của Hạ
Mạt như tia sáng lạnh lẽo lóe lên châm một nhát buốt giá.
“Bởi vì… em yêu anh ấy.”
…
“Em yêu Âu Thần.”
…
…
Làn môi nứt nẻ nhợt nhạt, đôi mắt nhắm lờ đờ, tại sao anh vẫn còn
sống, tại sao thần chết lại không cướp đi sinh mạng của anh, tại sao những