Lời nói không che giấu được những nỗi đau làm cho Doãn Trừng ngây
người ra sợ hãi. Từ bé đến lớn, Âu Thần mà cậu được biết luôn là người
lạnh lùng cao ngạo, vậy mà giờ đây, người đang cúi đầu van xin cậu kia có
đúng là Âu Thần không?
“Mọi nỗi đau của cô ấy đều do anh gây ra, việc trước mắt anh chỉ có
thể làm được cho cô ấy, chỉ là hiến thận mà thôi.” Âu Thần nhắm mắt lại,
giọng nói khàn khàn, “Còn đối với em, anh không muốn nghĩ tới việc xin
em tha thứ, việc đó không cần thiết. Tuy nhiên anh hy vọng em sẽ cho anh
cơ hội bù đắp cho cô ấy”.
Trong căn phòng là sự im lặng kéo dài. Âu Thần lại dúi mạnh cây bút
vào tay Doãn Trừng, trong sức mạnh đó chứa cả sức ép kiên quyết. Doãn
Trừng như bị cái gì đó cưỡng bách, cậu luống cuống đặt bút kí tên mình
trên tờ đơn đồng ý phẫu thuật.
“Cảm ơn!”
Gương mặt căng thẳng của Âu Thần đã dần giãn ra, anh chộp lấy tờ
đơn đồng ý phẫu thuật thật nhanh như sợ Doãn Trừng sẽ thay đổi quyết
định, đi nhanh ra phía cửa.
Tiếng “cảm ơn” kia làm cho trái tim Doãn Trừng như bị cấu xé dữ dội!
Tiếng “cảm ơn” chẳng phải lẽ ra cậu mới là người nên nói hay sao? Tại sao
tất cả lại đảo lộn lên như vậy? Dõi nhìn bóng dáng cao cao xơ xác của Âu
Thần biến mất dần sau cửa, Doãn Trừng khẽ thầm thì:
“Anh Âu Thần, anh yêu chị nhiều lắm phải không?”
***
Nắng chiều tĩnh lặng trải dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Hi.
Đôi mắt anh chầm chậm hé mở.