Khiết Ni đỡ lấy thân người Lạc Hi vẫn đang cố muốn ngồi lên, vừa ấn
chuông gọi bác sĩ, vừa hỏi một cách lo lắng.
“Anh… anh muốn gặp cô ấy…”
Lồng ngực phập phồng dữ dội, đáy mắt Lạc Hi phát ra thứ ánh sáng lạ
thường, như trong lớp tro tàn diệt vong ấy, vẫn còn một niềm khát vọng
cuối cùng.
***
Doãn Trừng một mực cự tuyệt cấy ghép nay cũng đã đồng ý phẫu
thuật.
Trân Ân không dám tin. Cô vui mừng đến phát điên, làm sao lại có
một sự thay đổi lớn đột ngột như vậy? Trân Ân vừa vui sướng vừa nghi
hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt trầm mặc của cả Âu Thần lẫn Tiểu trừng, cô cũng
chẳng dám hỏi một điều gì.
Mọi công việc chuẩn bị đều được tiến hành nhanh chóng, cuộc phẫu
thuật được tiến hành ngay chiều hôm đó.
“Chị, em phải đi tiến hành phẫu thuật đây”. Nhìn Doãn Hạ Mạt đang
mê lịm trên giường bệnh, Doãn Trừng dịu dàng nói, “Chị cứ nằm nghỉ đi
nhé, đợi sau khi làm phẫu thuật xong em lại đến thăm chị”.
“Hạ Mạt, cậu yên tâm, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành thuận lợi.”
Trân Ân cố hết sức nói bằng một giọng điệu vui tươi, cứ như ca phẫu
thuật ghép thận chỉ là một ca tiểu phẫu thuật viêm ruột thừa không bằng.
Đôi má đỏ bừng vì sốt cao, Hạ Mạt nằm im lìm, như không nghe thấy
gì cả. Âu Thần âu yếm nhấc bàn tay để ngoài của cô đặt lại vào trong chăn.