“Bác sĩ nói hiện giờ anh chỉ được ăn thức ăn lỏng nên em đã nấu một
ít cháo, anh chỉ nên uống nước cháo thôi”. Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng thổi
nước cháo trên chiếc thìa con rồi đưa lên miệng Âu Thần, “Cố gắng ăn
nhiều một chút, sẽ tốt cho việc hồi phục sức khỏe của anh”.
Không hiểu sao…
Âu Thần lại không mở miệng, trong hương thơm ấm nồng, đôi mắt
anh lại trầm mặc như màn đêm.
“Anh không thích à?” Doãn Hạ Mạt khựng lại, “nhưng mà… em nhớ
là…” Ngày trước Âu Thần đã từng bị một cơn cảm sốt nặng, anh không ăn
gì cả, chỉ toàn ăn cháo, nên Doãn Hạ Mạt nghĩ rằng Âu Thần thích ăn cháo.
“À, em biết rồi…”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười.
“Anh thích cháo có bỏ ít đường, ngọt chút thì mới ngon, đúng không?
Nhưng bác sĩ dặn là vừa làm phẫu thuật thì không được ăn thức ăn ngọt,
nếu không có thể dẫn đến tăng đường trong máu. Chịu khó chút nhé? Vài
ngày nữa thôi, em sẽ nấu thật nhiều món ngon để bồi bổ cho anh.”
Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp như thế.
Như một người vợ dịu hiền đang dỗ dành người chồng bướng bỉnh.
Hai cô y tá đặc biệt trong phòng đỏ mặt liếc nhìn một cái, len lén cười,
quản gia Thẩm đưa mắt nhìn hai cô y tá ý chừng như muốn bảo họ ra ngoài,
sau đó ông cũng bước ra thật khẽ khàng, nhè nhẹ khép cửa lại, nhường lại
không gian riêng tư cho hai người.
Trong nắng vàng rực rỡ.