“Tất cả đều đã ổn rồi.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười rồi lắc đầu, “Thật ra,
em đã làm mọi người lo lắng nhiều, có khi còn nói những lời lẽ lung tung
hàm hồ.”
“ Hạ Mạt…”
“Bất kể thế nào, những việc trước kia thì hãy cứ để nó qua đi, được
không?” Cô ngắt lời anh, cười nhẹ nhàng nói, “Nhìn xem, cây đại thụ phía
trước đẹp thật, mình qua đó ngồi một chút đi”.
Trên đường về phòng bệnh.
Đi ngang qua phòng hậu phẫu.
Doãn Trừng đã tỉnh dậy từ cơn mê do thuốc, y tá đang kiểm tra huyết
áp, mạch đập, và thay băng vết mổ cho cậu. Từ trong phòng hậu phẫu qua
lớp kính cửa nhìn Hạ Mạt và Âu Thần, Doãn Trừng tuy còn rất yếu nhưng
vẫn nở nụ cười chan hòa vẫy vẫy hai người.
Trên tấm kính lớn, Âu Thần nhìn thấy bóng của mình và Hạ Mạt lồng
vào nhau, khiến anh có cảm giác anh và cô là một gia đình không thể chia
cắt được…