Trong cảnh ngày thu.
Hai bóng dáng đó trông thật tư lự. Cô lặng lẽ đứng nhìn họ, khóe
miếng từ từ nhoẻn một nụ cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, chả mấy mà
Âu Thần và Tiểu Trừng đã xuất viện gần một tháng rồi.
Ngày ngày chăm sóc họ từng miếng ăn giấc ngủ, nhìn thấy sức khỏe
của họ dần dần hồi phục, Doãn Hạ Mạt cũng bình tâm hơn. Cuộc sống trở
nên đơn giản hơn, hình như tất cả mọi rối bời đều nhanh chóng tan biết,
tháng ngày bình yên như thế này, đã rất lâu rồi cô chưa được hưởng.
“Thiếu phu nhân, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi ạ, có cần tôi đi mời
thiếu gia và Trừng thiếu gia đến dùng cơm không ạ?”, cô hầu bếp lễ độ nói.
Kể từ lúc người nữ chủ nhân xinh đẹp này đặt chân đến đây, ngôi nhà sang
trọng rộng lớn của Âu gia vốn lạnh lẽo như không có người ở này trở nên
ấm áp hơn. Tuy cô chủ không phải là người ưa nói chuyện, nhưng cô thu
xếp công việc hàng ngày rất chu đáo, cô đối xử với người hầu kẻ hạ cũng
rất tốt, vì thế chẳng những nhanh chóng chiếm được tình cảm của kẻ hầu
người hạ mà ngay cả quản gia Thẩm đối với cô cũng rất mực cung kính.
“Để tôi đi.”
Doãn Hạ Mạt cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, rửa sạch đôi tay, nói với
cô hầu bếp:
“Thời tiết hơi lạnh, đợi đến khi chúng tôi về tới rồi hãy dọn thức ăn
lên.”
“Vâng, thưa thiếu phu nhân.”
Lá cây phong như đang say.
Cơn gió mùa thu se lạnh, nhưng tia nắng mặt trời lại không hề yếu ớt,
những tia nắng mang hơi ấm, xuyên qua những kẽ lá, chiếu rọi xuống hai