thế, để được người khác quan tâm, lo lắng, kỳ thực sức khỏe của cậu đã khá
lên rất nhiều rồi.
Doãn Trừng lại bắt đầu vẽ vụng trộm.
Lúc đầu phát hiện, Doãn Hạ Mạt kiên quyết ngăn cản, sau rồi thấy
Tiểu Trừng thực sự buồn chán vô vị, Doãn Hạ Mạt đành phải cho phép
Tiểu Trừng thỉnh thoảng vẻ một, hai bức tranh, nhưng mỗi lần không được
quá một tiếng đồng hồ.
Thế là Doãn Trừng lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Cậu vẽ cảnh con mèo đen đang ngủ, vẽ quản gia Thẩm nghiêm khắc,
vẽ chiếc lá đỏ cuối cùng trên cây phong, vẽ Âu Thần đang cúi đầu xem tập
tranh, hình ảnh mà cậu vẽ nhiều nhất đương nhiên vẫn là chị mình.
Một buổi sớm tinh mơ ngày nọ, Doãn Trừng ngồi bên cạnh lò sưởi
trong phòng khách, vẻ cảnh Doãn Hạ Mạt đang cắm hoa, những bông hoa
bách hợp trắng muốt, những chiếc lá biếc dài nhỏ, đôi bàn tay cô tỉ mỉ điều
chỉnh vị trí của những cành hoa trong bình, ống tay áo tụt xuống, để lộ rõ
đôi cô tay trắng ngần.
“Chị, cổ tay của chị…”
Doãn Trừng hiếu kỳ kêu lên. Âu Thần đang ngồi trên sofa xem tập
tranh nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh nắng ban mai, cổ tay
của Doãn Hạ Mạt trắng ngần như ngọc, cổ tay trái lại đeo một sợi ren lụa
nhiều hoa văn, hơi cũ, ánh nắng sáng lấp lánh xuyên qua những khe nhỏ
của sợi ren lụa trên cổ tay tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp.
Hôm đó trước mặt đức cha.
Âu Thần đã dùng nó để thay thế chiếc nhẫn buộc vào ngón tay áp út.
Từ hôm đó không còn thấy nó nữa. Âu Thần nghĩ, có lẽ cô đã đem nó cất