Doãn Hạ Mạt thật sự có thể quên người đó sao, nụ cười của cô thực sự
xuất phát từ đáy lòng sao, nếu như người đó bây giờ lại xuất hiện trước mặt
cô…
Bên ngoài phòng đọc sách.
Doãn Hạ Mạt thẫn thờ bưng chiếc khay, nụ cười trên môi cũng dần
mất hẳn, những gì mà cô làm vẫn chưa đủ sao, vì thế Âu Thần mới lo lắng
mà suy sụp như thế. Trong phút chốc cô không biết nên đối mặt với Âu
Thần như thế nào, vì thế chỉ còn cách vội vàng bỏ ra ngoài. Hạ Mạt chỉ
nghỉ sống sao để có những tháng ngày yên ổn trôi qua, Tiểu Trừng có thể
khỏe mạnh tiếp tục cuộc sống, Âu Thần không phải chịu thêm bấy kỳ sự
tổn thương nào, cho dù trong lòng có nỗi đau chôn kín, nhưng cô nghĩ phải
dùng mọi thứ để đánh đổi, để cuộc sống yên bình này được giữ lâu dài.
Chẳng lẽ, cô làm như thế, vẫn khiến cho Âu Thần bị tổn thương sao…
Như thể thấu hiểu được sự lo lắng của cô.
Ngày hôm sau, Âu Thần xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt với một
dáng vẻ hoàn toàn khác, không còn vẻ mặt lạnh lùng mà ngược lại, có vẻ
ôn hòa bình tâm của ngày thường. Dường như đột nhiên đã nghĩ thông suốt
việc gì, Âu Thần cũng không còn vùi đầu vào công việc, mỗi lúc rảnh rỗi,
chốc chốc lại đem tập tranh của Tiểu Trừng ra xem, giống như khoảng thời
gian điều dưỡng này là kỳ nghỉ đẹp nhất trong đời anh vậy.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, thu qua đông lại đến. Để giữ ấm, Doãn
Hạ Mạt kêu người làm đốt lò sưởi sớm, trong phòng khách ấm áp như mùa
xuân, con mèo đen suốt ngày cuộn mình bên lò sưởi mà ngủ nướng.
Sắc mặt của Tiểu Trừng vẫn còn nhợt nhạt, bất luận Doãn Hạ Mạt có
tìm đủ mọi cách tẩm bổ cho Tiểu Trừng ra sao, cậu vẫn không béo lên được
tí nào. Bản thân Doãn Trừng cũng rất thất vọng, cậu chỉ còn cách đành phải
vui vẻ an ủi rằng có lẽ đây là do ông trời cố ý bắt cậu gầy gò ốm yếu như