Chuông điện thoại reo khoảng ba phút thì ngừng hẳn, cô cũng lặng lẽ
ngồi xuống mép giường, một đêm không ngủ.
“Ờ.” Trân Ân nhìn săm soi Doãn Hạ Mạt, thấy cô bình tĩnh đến mức
khó tin, liền nói tiếp, “Nghe nói ngày kia anh ta đáp máy bay sang Mĩ rồi,
tối mai công ti Lạc Hi sẽ tổ chức bữa tiệc thịnh soạn để chia tay, tuy
nhiên… tuy nhiên họ vẫn gửi cho cậu một thư mời tham dự, cậu…”
Cọng hành đã được sắt thành mấy đoạn bỏ vào trong đĩa, Doãn Hạ
Mạt ngẩng đầu lên hỏi:
“Tối mai à?”
“Ừ, đúng.”
“Tối mai đúng lúc mình có chuyện không thể đi được, thiệp mời cậu
giúp mình xử lý nhé.” Đậy nắp nồi lại, bật lửa, Doãn Hạ Mạt mở vòi nước
rửa tay.
“Ờ, được thôi.”
Trân Ân chần chừ nhìn nồi cá bắt đầu sôi, không biết có nên nhắc Hạ
Mạt là cô đã quên bỏ gừng và tỏi vào nồi cá không?
***
Ngày hôm sau, ăn tối xong.
Lửa trong lò đã lớn, ngọn lửa phập phồng ấm áp. Trong phòng dường
như trở nên trống rỗng khi vắng bóng Doãn Hạ Mạt, Âu Thần ngồi trên
sofa gập tập tranh lại nhìn Doãn Trừng đang ngồi bên lòsưởi vẽ tranh.
Khuôn mặt Doãn Trừng vẫn xanh xao, sắc hồng của ngọn lửa không thể
nào rực hồng trên khuôn mặt cậu.
Âu Thần nhíu mày lại.