“Dạ được, nhưng còn chút xíu nữa bức tranh mới hoàn thành, ngày
mai em gửi anh được không?”
“Cảm ơn em.”
Cuối cùng Âu Thần cũng rời mắt khỏi bức tranh, trong lồng ngực của
anh trống trải như mất đi cái gì đó. Hạ Mạt ăn xong cơm tối đã ra ngoài, cô
nói là trở về ngôi nhà cũ giúp Tiểu Trưng thu xếp quần áo ấm. Không biết
từ lúc nào đã quen với sự hiện diện của cô bên cạnh, chỉ xa cách một lúc
Âu Thần cũng cảm thấy cô đơn.
“Đừng nên vẽ quá khuya, lát nữa trở về phòng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Giật mình sực tỉnh, Âu Thần nói với Tiểu Trừng, “Anh ở phòng đọc sách,
có gì thì gọi anh”.
“Vâng, được ạ.”
Nghe Âu Thần nhắc lại lời nhắc nhở hàng ngày của chị, Doãn Trừng
mỉm cười vội vàng gật đầu. Song nhìn cái dáng người bỏ đi của Âu Thần,
Tiểu Trừng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, cậu lớn tiếng gọi:
“Anh rể, chờ chút xíu.”
Âu Thần quay người lại nhìn, chỉ thấy Doãn Trừng rút từ trong xấp
tranh lấy ra một tờ giấy.
“Đơn ly hôn!”
Âu Thần chăm chú nhìn, cơ thể dần cứng đờ, Doãn Trừng nhẹ nhàng
nói, “Anh cầm lấy đi, hoàn toàn không thích hợp khi em bảo quản nó”.
“Em muốn anh…”
Miệng cứng đờ, Âu Thần như không thể nói ra bất cứ lời nào: