Trong chốc lát anh khởi động chiếc xe của mình, những ngón tay nắm
chặt vô lăng của Âu Thần đột nhiên trở nên cứng đờ, trong lòng hiện ra
bóng dáng nhợt nhạt đứng dưới tầng lầu cũ của nhà cô, không biết Hạ Mạt
có gặp…
Không, không thể!
Lúc này anh ta đang phải tham dự bữa tiệc chia tay…
***
Một cánh tay xanh gầy gò đỡ Doãn Hạ Mạt bị ngã lên!
Khoảnh khắc mà những ngón tay đó chạm vào cô, trong đầu cô như là
nổ tung ra vô số bông tuyết, trước mắt như bao phủ một làn sương dày đặc,
lúc này cả thế giới tĩnh lặng đến mức không còn nghe thấy bất cứ một hơi
thở nào. Chỉ có hơi thở người đó cứ lượn lờ bao phủ lấy cô, giống như cánh
hoa anh đào cuối cùng rơi xuống băng tuyết, lạnh giá, trong suốt và mỏng
manh…
“Thì ra đúng là anh.”
Tiếng nói phát ra từ trong tâm lý Doãn Hạ Mạt, cô ngẩn người ngắm
nhìn những bông tuyết không ngừng dày lên trên mặt đất, tay phải nắm chặt
quai va li, giống như đó là nguồn sức lực duy nhất của cô.
“Vừa nhìn thấy em từ nhà bước ra, anh cứ tưởng mình hoa mắt…”
Giọng nói ngừng lại, một lúc sau mới nín thở nói tiếp, “Sao em lại đến đây?
Em trở về rồi sao…”.
Trong giọng nói chan chứa niềm hy vọng đó giống hệt như một con
dao oán hận đâm thẳng vào trái tim Doãn Hạ Mạt, cô đau đớn cắn chặt đôi
môi, từ từ ngẩng đầu về phía anh.