“Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian mà em cảm thấy đau khổ
nhất, Âu Thần lấy việc ghép thận để ép buộc em, mà anh thì…lại không
ngừng nghi ngờ, giày vò em…”
“Sao anh biết?” Toàn thân Doãn Hạ Mạt như có luồng điện chạy qua,
cô nhìn anh một cách kinh ngạc!
“Đúng, anh đã biết.”
Lặng im một lúc lâu, sau đó ánh mắt của Lạc Hi chùng xuống, anh nhẹ
nhàng nói, “Lúc mới biết sự thực, anh rất giận em tại sao lạikhông nói cho
anh biết, tại sao lại tự ý quyết định. Nhưng sau mấy ngày dằn vặt suy nghĩ,
cuối cùng anh cũng đã hiểu ra…”.
“Lúc đó, anh có tư cách gì để cho em tin tưởng cơ chứ, trong con mắt
của em, anh là một người hoàn toàn không đáng tin cậy.”
“Lạc Hi…”
“Nếu như lúc đó anh nhẫn nại một chút, có thể là em đã không phải
lấy Âu Thần rồi đúng không?” Đôi mắt của Lạc Hi bao trùm một màu đen,
nhưng vẫn còn nhen nhóm một vài tia hi vọng yếu ớt, “nếu như thế thì em
sẽ không lấy Âu Thần có đúng không… có đúng không…”
Tuyết ngày một lớn.
Cơn gió đêm khuya lạnh lẽo.
Những bông tuyết trắng như những chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng rơi.
Anh và cô lặng im trước toà nhà cũ ngày xưa, trên vai và tóc phủ đầy
những bông tuyết trắng, xa xa, trắng xoá trông giống như hai người tuyết.
“Không phải như thế.” Đôi môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch “Cho dù lúc
đó chúng mình không chia tay, em vẫn quyết định như thế này. Vì thế,