chuyện vốn dĩ không liên quan đến anh, anh không có lỗi gì cả.”
“…”
Trong lòng đau khổ khôn xiết, Lạc Hi bỗng nhiên ho lên, giống như là
bị khó thở, rất lâu, anh mới trở lại bình thường, khuôn mặt thất thần, Lạc Hi
cười rồi nói:
“Em nhất định phải tàn nhẫn như thế sao? Không thể lừa dối anh được
hay sao? Nhất thiết phải nói ra sự thật cho anh biết sao, em có thể không
chút do dự mà giết chết anh sao, em nhất định phải làm tiêu tan hy vọng
cuối cùng của anh em mới vừa lòng sao?”
“Bởi vì bây giờ nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa
rồi, em đã kết hôn. Đối với em, sức khoẻ của Tiểu Trừng mới chính là điều
quan trọng nhất, và còn… và còn Âu Thần nữa, những thứ khác đối với em
không còn quan trọng nữa rồi.” Ánh mắt dừng lại trên cổ tay Lạc Hi đã
được che kín, những ngón tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt lại, “… Đừng nên
tiếp tục làm tổn thương bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm tổn thương đến
những người quan tâm đến anh”.
“Mà em đã không còn quan tâm đến anh nữa rồi đúng không…”
Lạc Hi ngẩn người nhìn Doãn Hạ Mạt, ánh mắt như vô hồn, anh cúi
đầu, từ từ đưa cánh tay lên, dùng tay sờ vào vết sẹo kinh hãi đó, giọng khàn
khàn nói:
“Em trách anh dùng cái chết để uy hiếp em đúng không?”
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh mắt của anh, tuyết
bao phủ khắp nơi khiến cho một vùng rộng lớn trở nên trắng xoá, những cái
cây ở đằng xa cũng mất đi vẻ xanh tươi, trở nên trắng xoá một màu, những
bông tuyết như những tờ giấy trắng nhẹ nhàng rơi trên hàng mi cô.