“Anh đã bị em nhìn thấu rồi.” Lạc Hi nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa
tay lên phủi những bông tuyết rơi trên tóc cô. “Đúng vậy, anh muốn em
phải mắc nợ anh, chúng ta vốn dĩ cùng là một loại người, vì thế mới có sự
tàn nhẫn như nhau…”
“Vì thế chúng ta hoàn toàn không hợp khi ở bên nhau, anh và em đều
là những người không có cảm giác an toàn, ở bên nhau sẽ làm tổn thương
lẫn nhau.” Doãn Hạ Mạt nói.
“Anh sẽ sửa đổi!” Ngón tay Lạc Hi run nhè nhẹ, anh bắt gặp sự lạnh
lùng trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt. Lạc Hi nỗ lực giữ nụ cười trên khóe
miệng mình, “Anh sẽ cố gắng vứt bỏ sự mẫn cảm đa nghi và sợ hãi, anh
nghĩ anh đã tìm ra phương pháp, chỉ có điều, em lại không chịu cho anh
thêm cơ hội…”
“Lạc Hi…”
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu qua, tránh né những ngón
tay của Lạc Hi.
Những ngón tay cứng đờ trong không gian giữa những bông tuyết
lượn lờ bay, Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt nghẹn ngào nói, “Nhưng mà em có
thấy hạnh phúc không? Cái gọi là hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch, nếu
em không hạnh phúc, vậy thì…”.
“Em rất hạnh phúc.” Doãn Hạ Mạt nói nhỏ.
“Lần này không lừa anh chứ? Đừng lừa anh nữa, Hạ Mạt.”
“Em đâu có dối anh, em thật sự hạnh phúc.” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt
mở rộng như đại dương bao la, “Quãng thời gian này, ngày tháng trôi qua
thật yên bình, đã rất lâu rồi em không có cuộc sống yên bình như vậy”.
“Yên bình chính là hạnh phúc sao?”