Doãn Hạ Mạt ước ao nói, cứ như thể cuộc triển lãm tranh của Tiểu Trừng
đang trước mặt cô vậy. “Đến lúc đó phải mời tất cả bạn học và thầy cô giáo
của em, đương nhiên là phải có chị, còn có anh Âu Thần, Trân Ân…”, đang
mải mê nói đột nhiên môi Doãn Hạ Mạt tái nhợt, trong đầu chợt hiện lên
hình ảnh mờ ảo của người đó trong ký ức thời thơ ấu…
“Nếu như có cơ hội mở triển lãm tranh, em cũng không hy vọng có
quá nhiều người đến” , Doãn Trừng chăm chú nhìn chị, “ bởi vì những bức
tranh đó đa số là vẽ cho chị, chỉ cần chị thích, chỉ cần có chị làm khách đến
xem triển lãm là đủ rồi.”
“Tiểu Trừng …”
Hạ Mạt ngẩn người, những giọt lệ nóng hổi chua xót tràn mi, bóng
người vừa nãy hiện lên trong đầu làm cô do dự hồi lâu. Cô không biết Tiểu
Trừng có còn nhớ người đó không, người làm mẹ cô đau khổ như rơi vào
địa ngục ấy, bóng người trong ký ức thời thơ ấu lại hiện về…”
“… em muốn gặp, còn ai nữa không?”
Từ lâu rồi cô đã dò hỏi, lúc đó Tiểu Trừng còn quá nhỏ có lẽ sẽ không
nhớ được gì đâu.
“Dạ?”
“Ví dụ… em có còn nhớ hay không, lúc nhỏ thường có chú Hạ… chú
ấy…” , nếu như có thể cô thà vĩnh viễn không nhắc đến người đó trước mặt
Tiểu Trừng. Người đó suy cho cùng là… cô không muốn làm cho Tiểu
Trừng có bất kỳ một sự hối tiếc nào cả, nếu như Tiểu Trừng muốn gặp ông
ấy, thì bằng mọi cách cô cũng sẽ đưa người đó đến gặp Tiểu Trừng…
Cậu ngồi ngẩn người hồi lâu, đôi mắt tinh anh cũng dần dần mờ nhạt.
Hai chữ “chú Hạ” vừa nói ra giống như một cơn ác mộng đã bị phủ bụi từ
lâu, giờ lại bị thổi sạch làm lộ ra vết thương đầy máu.