Trân Ân sững người nhìn Doãn Trừng như muốn nói điều gì đó nhưng
lại thôi.
Mỗi khi có Hạ Mạt trong phòng bệnh, Tiểu Trừng tỏ ra vừa khỏe
khoắn vừa vui vẻ, cười nói như một đứa trẻ, nhao nhao đòi ra ngoài chơi
ném tuyết, làm như cơ thể cậu có một nguồn sức lực vô hạn. Nhưng cứ mỗi
khi không có Hạ Mạt, Doãn Trừng trở lên im lặng lạ thường, ngoài việc vẽ
ra, cơ thể ốm yếu của cậu thường chỉ bất lực nằm trên giường, dường như
thiếp đi lại như muốn hôn mê, sắc mặt xanh xao như thể mạng sống đang
dần dần tan biến.
“Tiểu Trừng…”
Trân Ân nhìn Doãn Trừng hồi lâu, nhìn gương mặt hốc hác của Doãn
Trừng trong nắng chiều, cuối cùng không nhịn được Trân Ân do dự hỏi,
“Có phải cậu đang giả bộ đúng không? Cậu chỉ sợ Hạ Mạt lo lắng, cho nên
trước mắt cô ấy cậu mới giả như đang rất khỏe, sức khỏe như đang đỡ hơn
rất nhiều, nhưng thật sự không phải vậy đúng không?”
“….”
Doãn Trừng ngưng bút.
“Tại sao phải làm như vậy? Mỗi ngày đều đóng kịch trước mặt Hạ
Mạt sẽ rất mệt, cậu chịu nổi sao? Tại sao không nghỉ ngơi cho khỏe, Hạ
Mạt hi vọng nhìn thấy cậu thực sự khỏe lên chứ không phải những hành
động giả như vậy đâu, mệt rồi thì phài nghỉ ngơi, không nên cứ giả bộ là
đang khỏe, như vậy chỉ làm cho cơ thể yếu thêm thôi.”
Doãn Trừng nhìn nụ cười của Hạ Mạt trên cuốn tập phác thảo, hạ
giọng nói:
“Nhưng đây là niềm vui sau cùng em lưu lại cho chị ấy.”