“Cậu đang nói nhảm gì đó?!” Trân Ân hoảng hốt nói.
“Bệnh của em không thể chữa khỏi được, khi còn sống được ngày nào,
em sẽ cố gắng làm cho chị ấy vui, không vì chuyện của em mà u sầu”.
Doãn Trừng cười nói.
“Nói năng nhảm nhí, tại sao lại nói những lời đáng sợ như thế!”
Người Trân Ân run lên, nỗi sợ hãi bao trùm khắp người, trong lòng
Trân Ân vô cùng hoang mang!
“Sao cậu lại có thể chết được! Không phải mỗi ngày cậu đều nói là
cậu cảm thấy mình ngày càng khỏe lên hay sao?! Cậu nói mình mập lên,
cậu cảm thấy có thể ra ngoài chơi ném tuyết, cậu chẳng phải đã nói rằng
sau khi khỏe lại sẽ cùng nhau chơi đắp người tuyết?! Sao tự nhiên lại nói
thế?!”
Tiếng nói của Trân Ân đột nhiên nghẹn lại, cô cuống quýt lắc đầu,
nước mắt rơi lã chã, trong đầu trống rống nói, “Không được, cậu sai rồi,
nhất định là cậu sai rồi, cậu sẽ không chết, cậu sẽ khỏe lên thôi, sẽ được
xuất viện sớm thôi mà….”
Ngoài cửa là một màu tuyết trắng xóa.
Hoa đỗ quyên trên bệ cửa cũng đua nhau nở rực.
“Xin lỗi, hãy quên những điều em vừa nói đi.” Trong tiếng nói của
Doãn Trừng đượm chút chua xót, rồi cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Chị
Trân Ân, lúc trước em hứa là sẽ vẽ cho chị một bức tranh đúng không?”.
Tiểu Trừng lấy ra một bức họa trong tập tranh trên đầu tủ ra, cười nói,
“Vẽ xong rồi chị xem có thích không”.