“Vì không biến thành người xấu, không để cậu ghét tôi, nên tôi đã cố
gắng làm bạn thân nhất của Hạ Mạt, tôi tiếp cận cô ấy, quan tâm đến cô ấy,
chỉ có cách đối xử tốt với cô ấy, cậu mới đối xử tốt với tôi. Nhưng cậu xem
tôi vẫn là một người xấu, tình bạn tôi dành cho Hạ Mạt không trong sáng,
bởi vì muốn ở gần bên cậu nên mới tiếp cận cô ấy!”
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, Trân Ân vừa khóc vừa đau
khổ nói, “Những lời vừa nãy cậu nói, đều là thật đúng không?! Cậu sắp
chết thật rồi sao, không thể nào bình phục lại nữa, có lẽ sẽ chết rất nhanh,
cho nên cậu mới nói những lời đó, đúng không?! Tôi biết tại sao cậu lại nói
với tôi những lời đó! Bởi vì cậu sợ Hạ Mạt đau lòng! Cho nên trước mặt cô
ấy, cậu mới giả bộ là mình rất khỏe! Nhưng mà… nhưng mà cậu sợ sau khi
cậu chết, Hạ Mạt sẽ rất đau lòng, sẽ rất buồn cho nên cậu muốn đến lúc đó,
tôi sẽ an ủi cô ấy thật tốt, cho nên cậu mới nói với tôi những lời này, có
đúng không?!”
“Chị Trân Ân …”
Doãn Trừng sững người nhìn Trân Ân.
“Đừng gọi tôi là chị Trân Ân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là
Trân Ân được rồi, tôi không phải chị của cậu, Hạ Mạt mới là chị của cậu,
tôi không phải.” Trân Ân đau đớn khóc.
“Xin lỗi chị Trân Ân”, Doãn Trừng hạ giọng nói, “nhưng trong lòng
em, chị là người chị thứ hai. Dù chị làm bạn với chị em vì nguyên nhân gì
đi nữa, chị đều giúp đỡ chị em hết sức mình, em rất cảm ơn Thượng đế đã
cho chị em một người bạn như chị, cũng rất cảm ơn chị xưa nay đã luôn
bên cạnh chị em.”
“Tiểu Trừng ….” Nước mắt Trân Ân ướt nhòa, lòng cô cũng tràn ngập
đau khổ.