“Nếu như còn có kiếp sau”, Doãn Trừng chăm chú nhìn vào đôi mắt
ướt đẫm của Trân Ân mỉm cười nói , “em sẽ gọi tên chị, không coi chị là
một người chị gái nữa.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Là cậu nói đó, cậu không được nuốt lời, tôi sẽ nhớ lời hứa của cậu.
Nếu như có kiếp sau mà cậu quên đi những lời này thì tôi sẽ hận cậu lắm!”
Trân Ân đang khóc bỗng mỉm cười rồi lấy tay quệt nước mắt, rồi lại càng
khóc nhiều như nước vỡ bờ không ngăn lại được.
“Vậy tôi cũng hứa với cậu.”
Rốt cuộc đã cầm được nước mắt, Trân Ân cố gắng hít thở sâu, mỉm
cười, đưa tay phải lên làm cử chỉ giống như thề nói, “Tuy tôi rất ngốc, tuy
tôi không có nhiều sức lực, nhưng tôi xin thề rằng tôi sẽ dùng tất cả mạng
sống của mình để bảo vệ Hạ Mạt. Nếu cậu không còn nữa, tôi sẽ thay cậu
bảo vệ, chăm sóc cô ấy, làm cho cô ấy suốt đời bình an vui vẻ!”
“Chị Trân Ân …”
Khóe mắt Doãn Trừng cũng hơi đỏ lên.
“Nhưng cậu hứa với tôi là không thể từ bỏ hy vọng điều trị. Có lẽ sự
bi quan đó là do cậu suy nghĩ vớ vẩn, cậu sẽ bình phục lại, sẽ có kỳ tích xảy
ra!”. Hoa đỗ quyên trên bệ cửa từ từ hé nở, từng giọt nước trên là như từng
giọt nước mắt trong tận đáy lòng Trân Ân.
***Nhưng rồi sau đó, kỳ tích vẫn không xảy ra.
Sức khỏe của Doãn Trừng ngày một yếu, sắc mặt ngày càng trắng như
những hoa tuyết ngoài cửa. Tương phản với thời gian ban ngày và ban đêm