ông ấy tưởng rằng cô thích hợp với vai này! Cô chỉ có những thủ đoạn hèn
hạ thế này sao?!”
An Bân Ni gào lên giận dữ, nhìn thấy Doãn Hạ Mạt không có phản
ứng gì, An Bân Ni không thể kiềm chế nổi mình lại càng thêm tức giận.
Một lúc sau An Bân Ni bước lại gần, từng tiếng, từng tiếng một âm u lạnh
lung nói vào tai Doãn Hạ Mạt:
“Vậy thì cô cứ giả bộ đi, loại phụ nữ xấu xa như cô, sớm muộn gì
cũng gặp phải báo ứng! À mà không đúng, cô đã bị báo ứng rồi đó thôi, cô
biết vì sao em trai cô lại chết trẻ vậy không? Đó là do ông trời đang trừng
phạt cô đó”.
Như có luồng điện kích vào, Doãn Hạ Mạt mở to mắt nhìn trừng
trừng!
“An Bân Ni!”
Đào Thục Nhi nghiêm trọng cắt ngang An Bân Ni lại, sau đó cô lo
lắng nhìn về phía phòng nghỉ và hóa trang, rồi lại quay sang nhìn Doãn Hạ
Mạt mặt mũi trắng bệch đang nhìn về phía trước.
“Nói quá hay.” Đằng xa Thẩm Tường gấp kịch bản thử vai lại, đứng
dậy.
“Đã đến tham gia buổi thử vai, vậy khi quay thử hãy trổ tài năng thực
sự của mình đi, ở đây mà tranh cãi mấy việc không đâu, không cảm thấy vô
vị sao?”
Nói xong Thẩm Tường lạnh lung rời khỏi phòng họp, cô là người thử
vai thứ hai.
An Bân Ni hằn học nhìn theo bóng dáng của Thẩm Tường, cuối cùng
cô ta dùng sức “hừ” một tiếng, rồi quay người trở về vị trí cũ lật cuốn kịch